Những chuyện tình của tao từ khi cấp 3 đến lúc trưởng thành có gia đình riêng

TâyĐộc

Chim TO
Nếu cuộc chia tay chia tay đầu tiên là một sự bực dọc khó chịu thì lần thứ 2 lại mang một sự hụt hẫng nuối tiếc ghê gớm, đau thay, bức thư tay ấy là lần đầu tiên trong đời tao được nhận, và nó lại được viết bằng cái bút Parker tao mua cho chị trong chuyến rủ chị cùng đi Thailand
Nó nằm ở cái tầm
 

zai97

Tao là gay
Không biết anh em nếu rơi vào tình thế này sẽ ntn Với tao, thực sự đó là một cú sốc tinh thần khó đỡ, bởi có lẽ bị nghỉ việc hay làm ăn bị mất mát món to cũng không khó chịu như lúc ấy, một cảm giác chênh vênh trống trải, khiến tao như mất toàn bộ lý trí, không còn thiết tha gì với những cuộc tổng kết rồi quyết toán công việc nữa, thấy lúc ấy mình cầm về một cục tiền thì cuộc sống nó cũng vẫn nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Đúng là khi hai cái tôi nó lớn tương đương nhau và khó bù trừ, không ai chịu ai mà luôn giữ cái thế riêng, thì sẽ có một ngày nào đó sẽ va đụng nhau đến rạn nứt rồi tan vỡ.
Tao vẫn để nguyên những túi xách ba lô ấy ở phòng trọ, không mở ra xem cái gì mà chỉ cầm tờ giấy kia, đọc đi đọc lại không biết bao lần, rồi lại nhét vào trong chiếc ví WT chị mua cho tao dịp sinh nhật. Gần một nửa năm sau đó, tao với chị không một lần liên lạc, không tin nhắn, không gọi điện, dù vẫn có thể biết sơ qua tình trạng của nhau qua facebook – tao bắt chước anh Sơn dùng cái này, dù không thường xuyên, nhưng đại khái là với tao thì nó cũng chỉ là một cái tài khoản mạng xã hội lập rồi bỏ đó chả mấy khi đụng đến, sang đến 2010 thì khi có dịp sự kiện hay chuyến đi nào đó thì về ngứa tay mới đăng lên, còn lại gần như bỏ mốc. Và một nửa năm ấy, tao đi lại gần như triền miên với công việc, nước ngoài thì từ Trung Đông đến vùng Bắc Á, trong nước thì dọc dải miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, từ việc công đến việc riêng, cứ có lý do và yêu cầu công việc là tao lên đường, và cái thẻ tích điểm bông sen vàng tao cũng có từ đó cho đến nay.
đoạn này chính thức chia tay chị NB à
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt

Đính kèm

  • IMG_8394.jpeg
    IMG_8394.jpeg
    53.6 KB · Xem: 10
  • IMG_8395.jpeg
    IMG_8395.jpeg
    90.9 KB · Xem: 9

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
2010 là năm kinh tế vẫn kém, xong còn lựa và xoay sở được, cái tàu đầu tiên nó vẫn có việc túc tắc, đến giai đoạn làm là để ra và chăm bón lại nó cho đỡ bị xuống cấp nhanh sau vài năm chạy nước mặn đường dài. Tiền tín dụng đen hay tiền buôn bán chỗ chị Ninh Bình, tao gom hết về và tham gia cuộc chơi đất cát khu Đông Anh và Sóc Sơn, với Sóc sơn là câu chuyện của nhà ga T2, với Đông Anh là câu chuyện của cầu Đông Trù và Nhật Tân, ăn theo hai hạng mục đó, nhặt nhạnh kiếm chác cũng được, không đều đặn như đi buôn hàng Lạng Sơn xong lại ra tấm món to bởi tao làm giá đầu vào với chủ nhà hoặc người cầm gom ký gửi – kiểu KOL tại một địa bàn về đất cát. Để làm được điều đó, tao học cách của bọn bán BĐS dưới AN Khánh, là đi in tờ phướn và thuê người treo tứ lung tung, tờ rơi dán keo các kiểu, việc này tao chợt nghĩ ra khi gặp thằng làm quảng cáo, khi thuê nó tân trang lại cho cái máy xúc cty mới mua của đối tác liên kết. Một cách làm kiểu chăng đèn để bắt muỗi.
Mấy anh em hẹn gặp ekip của trường kinh tế, những thầy cô giáo dạy chuyên nghành từ khi tao học đại học đến cao học, coi như là một sự gặp mặt và tri ân lại những gì mà bọn tao được nhận từ họ. Người cũ người mới đều có, cái nhóm hơn chục sinh viên già trẻ lẫn lộn đó, dần trở thành một nhóm riêng và bọn tao duy trì liên lạc qua lại cho đến bây giờ, dù có người đang nằm một chỗ ở nhà như anh L sau biến cố sức khỏe, hay người đang bôn ba chinh chiến bên nước ngoài, xong tựu chung lại là một sự gắn kết, học hỏi và tương trợ nhau khá tốt. Với anh L, đúng nghĩa là một người thầy trong việc định hướng và nắm bắt tận dụng chính sách và cảm nhận thị trường rất tốt. Nhờ đó mà tao vẫn kiếm tiền từ đất cát trong suốt hai năm tiếp theo, khi thị trường bão giá, những mảnh đất được tiếp tục chuyển đổi và xắn lô để bán, đến 2010, mặt bằng chung đã chạy giá từ 16 đến 25tr tùy vị trí, và với tao, kiếm một mảnh 10tr là điều không thú vị nữa, mà tính đơn vị tiền trên mỗi m2 đất được giao dịch. Vậy nên thấm nhuần câu nói, hạ tầng đi trước nhà đất tự nó kéo giá theo sau, dù hồi đó, có những cái mới ở dạng tin đồn dựa trên bản vẽ quy hoạch, xong cũng chỉ cần có thế là kiếm ăn được, khi nhu cầu thực vẫn đang cao, hồi đó đất thổ cư mạn bên này mức mua đầu cơ tích trữ vẫn chỉ chiếm trọng số nhỏ, còn lại hầu như là dùng ngay hoặc một năm sau đó. Vì thế, nhóm của Thuận nó vẫn ở lại và có việc đều, vừa kiếm việc vừa là chỗ cập nhật thông tin dân tình xung quanh để tao nắm được thay vì phải thường xuyên đi lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
@suplo94
Tầm này Vàng vật chất sẽ giật lên xuống , để tăng mạnh phải thêm thời gian nữa , cứ gom rồi chờ sóng thôi
Tâm lý phải thoải mái mới đầu tư được
Thị trường vẫn vào đang nhịp sideway đi ngang , khả năng hồi phục trong tuần tới , có hàng cứ bình tĩnh đừng xem giá quá nhiều
Những nhịp giảm mạnh mình vào hàng túc tắc là cứ yên tâm
 

Đính kèm

  • IMG_8406.jpeg
    IMG_8406.jpeg
    99.3 KB · Xem: 4

DrX

Yếu sinh lý
Với tao, những toan tính và kỳ vọng là không giới hạn và chưa có cái gì đạt được đúng như mong muốn, bởi thế mới có câu, con người tanthieeus cái gì thì đi tìm cái ấy, muốn có gì thì tập trung vào cái đó, may ra mới có chút đỉnh may mắn; nên việc tao tận dụng triệt để các mối quan hệ để làm việc, xử lý việc công hay việc tư là đương nhiên. Còn chị, ngoài việc đi làm kế toán, rồi buôn bán bên ngoài, sau khi bươn chải với tao 3 năm thì lúc ấy chị đã có dấu hiệu khác đi, đó là muốn về một sự an toàn và ổn định chắc chắn, chị không muốn phiêu lưu. Còn tao, ngược lại là có gì mới thấy hay và khi đã thấu đáo quá nửa thì chiến luôn, cùng lắm thì lại về vạch xuất phát, dù ít nhiều thì cũng muốn biết mình đang ở đâu, đã trưởng thành học hỏi được đến mức nào, bởi cái tao cần là dần dần mình cũng phải có cho mình một cái tôi cá nhân nhất định trong các mối quan hệ công việc, bởi có thế, khi nào có cần thì mình cũng tự tin và mạch lạc với đối phương trước mắt. Có lẽ vì thế, mà ở chị dần dần thấy tao đã trở nên đơn điệu và lạnh lùng khô khan. Bới các thứ kia nó choán khá nhiều tâm sức của tao khi ấy, đã vậy lại tính thanh niên chưa vướng bận gì hết.
Anh có hiểu tại sao anh Thắng lại bảo, là em không mua chung mảnh đất cùng anh ấy mà lại cứ phải mua riêng không? Anh có hiểu tại sao lúc ấy em lại nói là an hem thì an hem xong cái này tốt nhất không nên chung chạ không?
Thì anh cho rằng với em, em trước nay đều muốn tự lập và tự chủ, kể cả khi anh còn làm với em ở quán bia, và em cũng chỉ muốn nhận lại từ nền tảng gia đình để lại là căn nhà và chiếc xe, rồi mọi thứ trong cuộc sống em đều chủ động được thay vì vẫn dựa vào gia đình.
Cái ấy là một phần, xong chắc anh mải mê tham vọng nên anh cũng quên mất không hiểu ý của anh ấy thì đúng hơn. Đúng là em cũng có một chút, đại khái là em đủ xoay sở được với caí đám đất ấy, xong ý anh ấy là mua chung để em dành lại một ít tiền , tính tương lai cho cuộc sống riêng, cụ thể là em với anh. Xong em nghĩ lại là anh không phải không hiểu mà anh đang cố lảng đi thì đúng hơn. Ý anh ấy cũng giống suy nghĩ của em và mong muốn của bố mẹ em, bởi ai cũng muốn con em mình đến thì đến độ thì cuộc sống sẽ nên đi vào một mối cố định để còn từ đó dần tiến lên,xong anh lại thích được một mình, anh không hoặc chả cần có một sự đồng hành theo đúng nghĩa đen về chuyện tình cảm.
Anh thấy rằng, nếu công việc bên chỗ chị ấy nó khiến em bận rộn và mệt quá, em nghỉ ngơi một thời gian hoặc em nhận một phần trong đó thôi, như thế khiến em sẽ thoải mái hơn, và bớt suy nghĩ hơn
Anh nhầm đấy, nếu em thấy không đảm đương được thì em đã chủ động tính toán chứ chưa đợi anh nói điều này. Nói thẳng ra, em thấy cuộc sống của em lúc này nó cứ bị nhạt đi, dù em biết tình cảm anh với em không có gì khác đi, xong em thấy anh đúng không còn là anh của những ngày trước, mà anh đã để công việc của anh nó thay đổi bản thân anh quá nhiều và nhanh. Và em thấy em như đang là một sự cản trở anh thì đúng hơn, anh có thể có thêm nhiều tiền, thêm nhiều thứ bên ngoài, xong đã lúc nào đó anh tự hỏi là nó liệu có xứng đáng đánh đổi không, và nó có còn xứng đáng với những gì em đã và đang dành cho anh không khi mà anh cứ triền mien đi làm, đi họp, đi công tác rồi việc này việc kia nữa, vậy nếu anh ở địa vị của em, thì anh sẽ ntn?
Vạy em muốn như nào bây giờ? Hay mình cưới luôn, cho em yên tâm?
Yên tâm cái gì, khi còn đang yêu mà đã cứ thế này, cưới xong thì sẽ như thế nào, không lẽ khi đó em cứ úp mâm cơm đợi anh đi làm về, tranh thủ dọn nhà, giặt giũ rồi đến tối muốn không thấy anh đâu. Cái em muốn nói ở đây với anh để anh hiểu, là đừng có vin vào chuyện mình cần tiền, cần nhà , cần các thứ khác mà mất cân bằng cuộc sống để rồi đánh đổi một cách không đáng có với những gì mình mất công, tâm huyết, tinh thần và tình cảm để có được. Nên anh không phải nói chuyện cưới hỏi ra để nắn lại hay thách thức em đâu, em không lẽ cho đến lúc này lại không hiểu tính anh hay sao?
Tóm lại bây giờ anh cần làm gì, em muốn như nào, em nói đi.
Chị không nói thêm mà chỉ thở dài rồi đi về, tao thì ngồi thừ người trong quán café Long. Còn hơn hai tuần nữa là hết năm 2009 Âm lịch, và tao đã chính thức mất mối tình thứ 2 sau một màn chia tay đầy nước mắt của chị, khi hai đứa ăn với nhau một bữa cơm tối do chị nấu tại nhà, sau đó tất cả đồ đạc cá nhân, được gói gấp cẩn thận trong 3 chiếc balo đặt ngay ngắn trong phòng trọ và một tờ giấy viết tay của bác

Với tao, những toan tính và kỳ vọng là không giới hạn và chưa có cái gì đạt được đúng như mong muốn, bởi thế mới có câu, con người tanthieeus cái gì thì đi tìm cái ấy, muốn có gì thì tập trung vào cái đó, may ra mới có chút đỉnh may mắn; nên việc tao tận dụng triệt để các mối quan hệ để làm việc, xử lý việc công hay việc tư là đương nhiên. Còn chị, ngoài việc đi làm kế toán, rồi buôn bán bên ngoài, sau khi bươn chải với tao 3 năm thì lúc ấy chị đã có dấu hiệu khác đi, đó là muốn về một sự an toàn và ổn định chắc chắn, chị không muốn phiêu lưu. Còn tao, ngược lại là có gì mới thấy hay và khi đã thấu đáo quá nửa thì chiến luôn, cùng lắm thì lại về vạch xuất phát, dù ít nhiều thì cũng muốn biết mình đang ở đâu, đã trưởng thành học hỏi được đến mức nào, bởi cái tao cần là dần dần mình cũng phải có cho mình một cái tôi cá nhân nhất định trong các mối quan hệ công việc, bởi có thế, khi nào có cần thì mình cũng tự tin và mạch lạc với đối phương trước mắt. Có lẽ vì thế, mà ở chị dần dần thấy tao đã trở nên đơn điệu và lạnh lùng khô khan. Bới các thứ kia nó choán khá nhiều tâm sức của tao khi ấy, đã vậy lại tính thanh niên chưa vướng bận gì hết.
Anh có hiểu tại sao anh Thắng lại bảo, là em không mua chung mảnh đất cùng anh ấy mà lại cứ phải mua riêng không? Anh có hiểu tại sao lúc ấy em lại nói là an hem thì an hem xong cái này tốt nhất không nên chung chạ không?
Thì anh cho rằng với em, em trước nay đều muốn tự lập và tự chủ, kể cả khi anh còn làm với em ở quán bia, và em cũng chỉ muốn nhận lại từ nền tảng gia đình để lại là căn nhà và chiếc xe, rồi mọi thứ trong cuộc sống em đều chủ động được thay vì vẫn dựa vào gia đình.
Cái ấy là một phần, xong chắc anh mải mê tham vọng nên anh cũng quên mất không hiểu ý của anh ấy thì đúng hơn. Đúng là em cũng có một chút, đại khái là em đủ xoay sở được với caí đám đất ấy, xong ý anh ấy là mua chung để em dành lại một ít tiền , tính tương lai cho cuộc sống riêng, cụ thể là em với anh. Xong em nghĩ lại là anh không phải không hiểu mà anh đang cố lảng đi thì đúng hơn. Ý anh ấy cũng giống suy nghĩ của em và mong muốn của bố mẹ em, bởi ai cũng muốn con em mình đến thì đến độ thì cuộc sống sẽ nên đi vào một mối cố định để còn từ đó dần tiến lên,xong anh lại thích được một mình, anh không hoặc chả cần có một sự đồng hành theo đúng nghĩa đen về chuyện tình cảm.
Anh thấy rằng, nếu công việc bên chỗ chị ấy nó khiến em bận rộn và mệt quá, em nghỉ ngơi một thời gian hoặc em nhận một phần trong đó thôi, như thế khiến em sẽ thoải mái hơn, và bớt suy nghĩ hơn
Anh nhầm đấy, nếu em thấy không đảm đương được thì em đã chủ động tính toán chứ chưa đợi anh nói điều này. Nói thẳng ra, em thấy cuộc sống của em lúc này nó cứ bị nhạt đi, dù em biết tình cảm anh với em không có gì khác đi, xong em thấy anh đúng không còn là anh của những ngày trước, mà anh đã để công việc của anh nó thay đổi bản thân anh quá nhiều và nhanh. Và em thấy em như đang là một sự cản trở anh thì đúng hơn, anh có thể có thêm nhiều tiền, thêm nhiều thứ bên ngoài, xong đã lúc nào đó anh tự hỏi là nó liệu có xứng đáng đánh đổi không, và nó có còn xứng đáng với những gì em đã và đang dành cho anh không khi mà anh cứ triền mien đi làm, đi họp, đi công tác rồi việc này việc kia nữa, vậy nếu anh ở địa vị của em, thì anh sẽ ntn?
Vạy em muốn như nào bây giờ? Hay mình cưới luôn, cho em yên tâm?
Yên tâm cái gì, khi còn đang yêu mà đã cứ thế này, cưới xong thì sẽ như thế nào, không lẽ khi đó em cứ úp mâm cơm đợi anh đi làm về, tranh thủ dọn nhà, giặt giũ rồi đến tối muốn không thấy anh đâu. Cái em muốn nói ở đây với anh để anh hiểu, là đừng có vin vào chuyện mình cần tiền, cần nhà , cần các thứ khác mà mất cân bằng cuộc sống để rồi đánh đổi một cách không đáng có với những gì mình mất công, tâm huyết, tinh thần và tình cảm để có được. Nên anh không phải nói chuyện cưới hỏi ra để nắn lại hay thách thức em đâu, em không lẽ cho đến lúc này lại không hiểu tính anh hay sao?
Tóm lại bây giờ anh cần làm gì, em muốn như nào, em nói đi.
Chị không nói thêm mà chỉ thở dài rồi đi về, tao thì ngồi thừ người trong quán café Long. Còn hơn hai tuần nữa là hết năm 2009 Âm lịch, và tao đã chính thức mất mối tình thứ 2 sau một màn chia tay đầy nước mắt của chị, khi hai đứa ăn với nhau một bữa cơm tối do chị nấu tại nhà, sau đó tất cả đồ đạc cá nhân, được gói gấp cẩn thận trong 3 chiếc balo đặt ngay ngắn trong phòng trọ và một tờ giấy viết tay của chị.
tờ giấy viết tay nội dung gì vậy bác
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Méo ai ngờ đâu, tưởng nói bang quơ mà gửi địa chỉ xong, 15p sau con bé có mặt, lững thững đi bộ trong cái áo mưa dùng 1 lần và cái ô cũ, nhưng mà lại đi xe ôm, xuống xe đi bộ tìm quán tao ngồi.
Tưởng trêu, thế mà đến thật, uy tín quá
Chứ lại còn, mấy khi được zai đẹp mời rơi, tội gì không đến,
Rơi vãi gì, các bà quen rơi nên lúc nào cũng logic nhỉ
Bộp –thủy đấm tao một cái khá đau vào bả vai kèm theo cái cắn môi và liếc mắt tinh ranh.
Nói thế, dỗi về bây giờ.
Gọi đồ uống rồi hãy về , tao nói rồi đẩy cai tờ menu về Thủy- hồi đó thì lấy đâu ra kiểu cốc nhựa kèm túi chuyên dụng cho take away như bây giờ.
Thế nghỉ mà không đi chơi tình yêu tình báo gì ah, thứ 7 máu chảy về tim
Làm gì có ma nào mà yêu với chả đương, máu không chảy về tim thì chết ạ
Tưởng thi thoảng nó vẫn vừa chảy về tim và không về tim, mà vẫn sống khỏe, thậm chí còn rạng rỡ sức sống hơn?
Khiếp quá, ông bạn độ này ăn nói cũng đâu ra đấy thật, cứ tưởng bộ dạng lúc nao cũng nghiêm chỉnh lạnh lùng như lãnh đạo thì phải chỉn chu đầu cuối lắm cơ, ai dè, cũng như ai thôi
Ai là ai?
Thì là ai chứ gì
Ai ( I ) là tôi, nghĩa là như bà đúng không?
Châm chọc nhau vài câu, thì lúc ấy nói chuyện công việc các kiểu, và cái ghế vấn song song với nhau song vai của Thủy đã hơi xéo lệch về phía tao,nửa ngồi riêng nửa muốn dựa dẫm, và tao nhích ghế sang bên cho có khoảng cách.
Tựa nhờ tí, gì mà khó khăn thế?
Bà bị mềm xương sao mà chưa gì đã tựa, ghế nó có tựa lưng mà
Không, nhưng tựa ghế nó lạnh và cứng, tựa vai nó mới ấm và mềm
Vậy là thích êm ái mềm mại
Uh. Cứng hay mềm nó phải đúng lúc đúng chỗ.
Đến đây tao thấy, độ dạn dĩ, thậm chí đúng ra là máu dâm của Thủy là rất rõ, nó bộc lộ đúng qua cái dáng đi và mắt nhìn, dù thường ngày, hồi còn trọ cùng xóm cũ, thì tao ít tiếp xúc, có khi đến gần nửa năm mới nói chuyện qua loa một hai câu, còn chuyện tào lao trong xóm thì hiếm thấy kiểu ăn nói như này của Thủy. Tuy nhiên nó không làm tao thích thú mà ngược lại còn thấy gợn gợn và không muốn tiếp xúc thêm
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Ngoại trừ công tác xa Hà Nội qua đêm thì thời gian đầu 2010 tao đi và về đúng chuẩn giờ hành chính, bia bọt rượu chè cũng gần như tối thiểu, không có phát sinh hoặc không thích lắm, liên quan đến công việc, một là ngồi với nhau ở văn phòng hai là quán café, xong việc mỗi người một đường thay vì lúc nào cũng phải lôi nhau ra quán nhậu. Với ông anh Khiêm hay anh Minh, thì ngồi nhâm nhi vài ly short rượu mạnh với ít đồ khô là xong, gọn nhẹ.
Thế đấy, đến khi không còn bạn gái ở bên thì mình lại được trở về như những ngày đầu mới tốt nghiệp đi làm cty cũ. Éo le đến vậy là cùng. Lắm hôm về phòng trọ, ngồi một mình ôm cái máy tính, ông bạn thì cũng đi triền miên công trình bởi hắn có nghề cơ điện tự động hóa, hoặc là nó đến ở chỗ người yêu, đôi khi cả tuần hai thằng ở nhà với nhau dc 2 hôm còn lại hầu như lệch pha nhau, bởi Thuận nó hiếm khi về đây, do vậy chả mấy khi tao đụng đến bếp núc, giờ sinh lười chứ không chịu khó nấu ăn một mình như hồi mới lên đi học hai năm đầu tiên, đã vậy lại mùa xuân nồm ẩm ướt đến khó chịu, nên mới thấy, khi tình thần mình nó tốt thì mùa ẩm ướt bí bách hơi nước cũng hóa thi vị còn không thì đúng nó đáng chửi rủa và ghét bỏ.
Lại ngồi lật đi lật lại tờ giấy viết tay của chị Ninh Bình, nét chữ ấy nó đã đi vào tiềm thức của tao từ khi đi đăng ký hai cái sim điện thoại năm nào, vẫn nét chữ đó xong nó mang lại cho tao cái sự hụt hẫng mênh mông. Nếu chấm dứt cuộc tình với chị NYC hồi trước, thì nó mang lại cho tao sự bực bội nhiều hơn là buồn chán, còn bây giờ thì lại khác hẳn. tiếng tin nhắn yahoo căt ngang tiếng nhạc và màn hình máy tính sáng lại , góc dưới bên phải nó nảy tin liên tục, tao mở ra xem một loạt tin chưa đọc, trong đó có Jill và Hoa.
Hoa vẫn ở cùng xóm với Tùng, cách chỗ tao mấy ngõ, lúc này cô ấy đã đang năm thứ 3 rồi, anh hem cũng ít khi nói chuyện từ khi tao và Hương chuyển xóm trọ, nếu có gặp thì ở ngoài đường lối cổng làng hoặc làn nào tao sang chơi Games với bọn Tùng, với cô bé này, liên lạc với tao chủ yếu là nhắn yahoo, cô bé này biết điều biết chuyện, nên đã nhắn là một tràng dài và gửi qua mail của Yahoo là chính thay vì trên cửa sổ đoạn chat.
Từ khi còn ở xóm đó, mỗi lần sang phòng tao khi ở nhà một mình, biết có ý đồ lân la xong tao tế nhị gạt đi bởi không muốn lằng nhằng và cũng không có ý hướng ý đồ gì mập mờ , dần dần cô bé này cũng hiểu hơn , một phần biết chuyện nhiều hơn khi Tùng nó nói chuyện nên đã giãn cự ly hẳn đến khi tao không còn ở đó nữa.
- Anh ơi, anh có ở nhà không?
- Anh có, sao thế?
- Em mượn anh cái xe, anh Tùng đi vắng, em hỏi chị Hương thì chị ấy đang đi học thêm.
- Mượn lâu không? Em có bằng xe máy chưa đấy?
- Em có rồi, em mượn một lúc rồi em trả.
- Ok , sang anh đưa chìa khóa cho.
 

Skyfly

Tao là gay
Ngoại trừ công tác xa Hà Nội qua đêm thì thời gian đầu 2010 tao đi và về đúng chuẩn giờ hành chính, bia bọt rượu chè cũng gần như tối thiểu, không có phát sinh hoặc không thích lắm, liên quan đến công việc, một là ngồi với nhau ở văn phòng hai là quán café, xong việc mỗi người một đường thay vì lúc nào cũng phải lôi nhau ra quán nhậu. Với ông anh Khiêm hay anh Minh, thì ngồi nhâm nhi vài ly short rượu mạnh với ít đồ khô là xong, gọn nhẹ.
Thế đấy, đến khi không còn bạn gái ở bên thì mình lại được trở về như những ngày đầu mới tốt nghiệp đi làm cty cũ. Éo le đến vậy là cùng. Lắm hôm về phòng trọ, ngồi một mình ôm cái máy tính, ông bạn thì cũng đi triền miên công trình bởi hắn có nghề cơ điện tự động hóa, hoặc là nó đến ở chỗ người yêu, đôi khi cả tuần hai thằng ở nhà với nhau dc 2 hôm còn lại hầu như lệch pha nhau, bởi Thuận nó hiếm khi về đây, do vậy chả mấy khi tao đụng đến bếp núc, giờ sinh lười chứ không chịu khó nấu ăn một mình như hồi mới lên đi học hai năm đầu tiên, đã vậy lại mùa xuân nồm ẩm ướt đến khó chịu, nên mới thấy, khi tình thần mình nó tốt thì mùa ẩm ướt bí bách hơi nước cũng hóa thi vị còn không thì đúng nó đáng chửi rủa và ghét bỏ.
Lại ngồi lật đi lật lại tờ giấy viết tay của chị Ninh Bình, nét chữ ấy nó đã đi vào tiềm thức của tao từ khi đi đăng ký hai cái sim điện thoại năm nào, vẫn nét chữ đó xong nó mang lại cho tao cái sự hụt hẫng mênh mông. Nếu chấm dứt cuộc tình với chị NYC hồi trước, thì nó mang lại cho tao sự bực bội nhiều hơn là buồn chán, còn bây giờ thì lại khác hẳn. tiếng tin nhắn yahoo căt ngang tiếng nhạc và màn hình máy tính sáng lại , góc dưới bên phải nó nảy tin liên tục, tao mở ra xem một loạt tin chưa đọc, trong đó có Jill và Hoa.
Hoa vẫn ở cùng xóm với Tùng, cách chỗ tao mấy ngõ, lúc này cô ấy đã đang năm thứ 3 rồi, anh hem cũng ít khi nói chuyện từ khi tao và Hương chuyển xóm trọ, nếu có gặp thì ở ngoài đường lối cổng làng hoặc làn nào tao sang chơi Games với bọn Tùng, với cô bé này, liên lạc với tao chủ yếu là nhắn yahoo, cô bé này biết điều biết chuyện, nên đã nhắn là một tràng dài và gửi qua mail của Yahoo là chính thay vì trên cửa sổ đoạn chat.
Từ khi còn ở xóm đó, mỗi lần sang phòng tao khi ở nhà một mình, biết có ý đồ lân la xong tao tế nhị gạt đi bởi không muốn lằng nhằng và cũng không có ý hướng ý đồ gì mập mờ , dần dần cô bé này cũng hiểu hơn , một phần biết chuyện nhiều hơn khi Tùng nó nói chuyện nên đã giãn cự ly hẳn đến khi tao không còn ở đó nữa.
- Anh ơi, anh có ở nhà không?
- Anh có, sao thế?
- Em mượn anh cái xe, anh Tùng đi vắng, em hỏi chị Hương thì chị ấy đang đi học thêm.
- Mượn lâu không? Em có bằng xe máy chưa đấy?
- Em có rồi, em mượn một lúc rồi em trả.
- Ok , sang anh đưa chìa khóa cho.
Nay khó ngủ à bố cháu, lên bài trễ thế
 
Bên trên
X
viber-icon
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo