Anh Chí
Yếu sinh lý
Bước chân sau nhiều năm bôn ba dừng lại trước căn nhà in đầy dấu vết tuổi thơ tôi. Cánh cửa gỗ sẫm màu vẫn thế, như chưa từng biết đến đổi thay. Tôi đặt tay lên chiếc then cửa hoen gỉ. Kim loại lạnh buốt, cái lạnh thấm qua da thịt như chạm vào một phần ký ức đã ngủ quên.
Cửa mở.
Lối vào nhà bỗng dài hơn tôi nhớ. Hay vì tôi đã lớn, còn căn nhà thì già đi?
Cha ngồi bên bếp lửa. Tấm lưng khom xuống như đang gánh cả buổi chiều muộn. Mái tóc đã pha sương. Ánh lửa hắt lên gương mặt sạm nắng, những nếp nhăn như những vết cày của thời gian lặng lẽ đi qua.
Tôi gọi, rất khẽ:
- Cha…
Cha ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không lời. Chỉ một khoảng lặng mỏng như khói bếp, mà nặng như năm tháng.
Khóe mắt cha đỏ. Tôi cũng vậy.
Chắc vì khói.
- Về rồi à con?
Giọng cha khàn, nhỏ, như tiếng củi nổ trong bếp.
Tôi gật đầu.
- Con về rồi. Về hẳn.
Cha nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh nhìn ấy không dò xét, chỉ như đang đếm lại những năm tháng đã trôi qua trên người tôi.
- Ra giếng rửa mặt đi. Đường xa bụi lắm.
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết chai, những vết xước cũ. Bao năm lăn lộn nơi đất lạ, tôi cũng từng lấm lem như thế này. Nhưng chưa ai bảo tôi rửa mặt trước khi bước vào một nơi nào đó.
Hóa ra vẫn còn một chốn xem tôi là đứa trẻ.
Ngày ấy, tôi rời nhà trên chuyến xe đò buổi sớm. Trong đầu đầy những giấc mơ chưa kịp đặt tên. Tôi tin mình sẽ trở thành một người đàn ông đủ vững để che mưa cho gia đình.
Thành phố đón tôi bằng những dãy đèn sáng trắng suốt đêm. Ánh sáng ấy khiến tôi hoa mắt. Tôi chạy theo nó, như chạy theo một lời hứa.
Những bản hợp đồng, những kế hoạch, những buổi gặp gỡ ồn ào. Tôi nghĩ mình đang tiến về phía trước. Cho đến khi một ngày, mọi thứ sụp xuống nhanh hơn cách nó được dựng lên.
Có những đêm tôi đứng giữa ban công phòng trọ, nhìn xuống dòng xe bất tận, chợt thấy mình không khác gì một đốm sáng nhỏ đang chực tắt. Tôi không gọi về nhà. Tôi sợ phải nói ra hai chữ “không được”.
Tôi cứ nghĩ mình rời quê để lớn lên.
Không biết rằng có những cuộc rời đi chỉ để học cách quay về.
Chuyến trở lại lần này không mang theo thành tựu nào. Chỉ có một người đàn ông đã thôi cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bữa cơm tối giản dị hơn những gì tôi từng nhớ. Canh rau vườn, cá kho, chén nước mắm ớt đỏ au. Mùi cơm mới bốc lên thơm đến nao lòng.
Tôi đặt bát xuống.
- Con thất bại rồi, cha ạ.
Câu nói rơi xuống mâm cơm như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước tĩnh.
Cha không ngẩng lên ngay. Ông chậm rãi gỡ xương cá, đặt vào mép bát tôi như ngày tôi còn bé.
Một lúc sau, cha hỏi:
- Cây tre trước ngõ còn nhớ không?
Tôi khẽ gật.
- Năm con mười tuổi, bão quật nó gãy sát gốc. Ai cũng tưởng chết. Mùa sau nó lại lên măng.
Cha nhìn ra khoảng sân tối.
- Tre không chọn gió. Nhưng nó biết bám đất.
Không thêm lời nào nữa.
Tôi nghe tiếng gì đó trong mình rạn vỡ. Không phải tự ái. Không phải xấu hổ. Mà là lớp vỏ tôi mang suốt những năm qua.
Đêm xuống rất chậm. Gió từ cánh đồng thổi qua mùi rơm mới. Cây tre ngoài ngõ khẽ lay, những chiếc lá mảnh va vào nhau phát ra âm thanh mỏng như tiếng thở.
Cha đứng bên tôi. Chúng tôi không nói gì.
Thành phố từng dạy tôi cách bước thật nhanh để không bị bỏ lại.
Quê nhà dạy tôi cách tĩnh lại.
Tôi không biết mình sẽ thành công hay lại vấp ngã. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn sợ ánh mắt người khác khi thừa nhận mình chưa đủ.
Trong căn bếp nhỏ phía sau lưng, lửa vẫn cháy âm ỉ.
Không rực rỡ.
Nhưng đủ ấm để người ta muốn quay về.
Cửa mở.
Lối vào nhà bỗng dài hơn tôi nhớ. Hay vì tôi đã lớn, còn căn nhà thì già đi?
Cha ngồi bên bếp lửa. Tấm lưng khom xuống như đang gánh cả buổi chiều muộn. Mái tóc đã pha sương. Ánh lửa hắt lên gương mặt sạm nắng, những nếp nhăn như những vết cày của thời gian lặng lẽ đi qua.
Tôi gọi, rất khẽ:
- Cha…
Cha ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không lời. Chỉ một khoảng lặng mỏng như khói bếp, mà nặng như năm tháng.
Khóe mắt cha đỏ. Tôi cũng vậy.
Chắc vì khói.
- Về rồi à con?
Giọng cha khàn, nhỏ, như tiếng củi nổ trong bếp.
Tôi gật đầu.
- Con về rồi. Về hẳn.
Cha nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh nhìn ấy không dò xét, chỉ như đang đếm lại những năm tháng đã trôi qua trên người tôi.
- Ra giếng rửa mặt đi. Đường xa bụi lắm.
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết chai, những vết xước cũ. Bao năm lăn lộn nơi đất lạ, tôi cũng từng lấm lem như thế này. Nhưng chưa ai bảo tôi rửa mặt trước khi bước vào một nơi nào đó.
Hóa ra vẫn còn một chốn xem tôi là đứa trẻ.
Ngày ấy, tôi rời nhà trên chuyến xe đò buổi sớm. Trong đầu đầy những giấc mơ chưa kịp đặt tên. Tôi tin mình sẽ trở thành một người đàn ông đủ vững để che mưa cho gia đình.
Thành phố đón tôi bằng những dãy đèn sáng trắng suốt đêm. Ánh sáng ấy khiến tôi hoa mắt. Tôi chạy theo nó, như chạy theo một lời hứa.
Những bản hợp đồng, những kế hoạch, những buổi gặp gỡ ồn ào. Tôi nghĩ mình đang tiến về phía trước. Cho đến khi một ngày, mọi thứ sụp xuống nhanh hơn cách nó được dựng lên.
Có những đêm tôi đứng giữa ban công phòng trọ, nhìn xuống dòng xe bất tận, chợt thấy mình không khác gì một đốm sáng nhỏ đang chực tắt. Tôi không gọi về nhà. Tôi sợ phải nói ra hai chữ “không được”.
Tôi cứ nghĩ mình rời quê để lớn lên.
Không biết rằng có những cuộc rời đi chỉ để học cách quay về.
Chuyến trở lại lần này không mang theo thành tựu nào. Chỉ có một người đàn ông đã thôi cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bữa cơm tối giản dị hơn những gì tôi từng nhớ. Canh rau vườn, cá kho, chén nước mắm ớt đỏ au. Mùi cơm mới bốc lên thơm đến nao lòng.
Tôi đặt bát xuống.
- Con thất bại rồi, cha ạ.
Câu nói rơi xuống mâm cơm như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước tĩnh.
Cha không ngẩng lên ngay. Ông chậm rãi gỡ xương cá, đặt vào mép bát tôi như ngày tôi còn bé.
Một lúc sau, cha hỏi:
- Cây tre trước ngõ còn nhớ không?
Tôi khẽ gật.
- Năm con mười tuổi, bão quật nó gãy sát gốc. Ai cũng tưởng chết. Mùa sau nó lại lên măng.
Cha nhìn ra khoảng sân tối.
- Tre không chọn gió. Nhưng nó biết bám đất.
Không thêm lời nào nữa.
Tôi nghe tiếng gì đó trong mình rạn vỡ. Không phải tự ái. Không phải xấu hổ. Mà là lớp vỏ tôi mang suốt những năm qua.
Đêm xuống rất chậm. Gió từ cánh đồng thổi qua mùi rơm mới. Cây tre ngoài ngõ khẽ lay, những chiếc lá mảnh va vào nhau phát ra âm thanh mỏng như tiếng thở.
Cha đứng bên tôi. Chúng tôi không nói gì.
Thành phố từng dạy tôi cách bước thật nhanh để không bị bỏ lại.
Quê nhà dạy tôi cách tĩnh lại.
Tôi không biết mình sẽ thành công hay lại vấp ngã. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn sợ ánh mắt người khác khi thừa nhận mình chưa đủ.
Trong căn bếp nhỏ phía sau lưng, lửa vẫn cháy âm ỉ.
Không rực rỡ.
Nhưng đủ ấm để người ta muốn quay về.



