TrìnhCa8
Tao là gay
NHỮNG DÒNG ĐẦU TIÊN
Cô không nói ngay.
Lần này... không còn nức nở như trước.
Cũng không còn khóc.
Chỉ là... giọng chậm lại.
"Sau đám tang..."
Cô nhìn xuống ly trà.
"...mọi thứ quay về bình thường rất nhanh."
Hàng xóm đi làm lại.
Người thân bận việc riêng.
Nhà... cũng yên lại.
“Em cũng vậy.”
Một câu rất gọn.
"Em đi làm lại."
Không khí chùng xuống.
“Vẫn lớp đó.”
“Vẫn học trò đó.”
“Vẫn phòng tập.”
Không có gì thay đổi.
“Nhưng...”
Cô dừng.
"...em không còn như trước."
Hai tay cô đặt trên bàn.Không run. Nhưng căng cứng.
“Em đứng lớp..."
...mà không giữ được nhịp.”
"Đang giảng...có lúc dừng lại.”
Không phải quên bài.
“Là không nối được.”
Một khoảng lặng.
"Học trò nhìn.”
"Chờ."
Cô cười nhẹ.
“Em phải nói đại cái gì đó... cho qua."
Không ai biết.
“Qua tới giờ dạy võ...”
Giọng cô thấp xuống.
"...còn rõ hơn.”
“Động tác đơn giản.”
“Trước giờ em làm rất chắc.”
Một nhịp.
“Giờ... lệch."
Lệch nhịp.
Lệch lực.
"Có lúc đang thị phạm..."
"...em dừng giữa chừng.”
Không phải vì mệt.
“Là không còn cảm giác.”
Không kết nối được với chính mình.
"Bị nhắc."
"Bị góp ý."
Cô gật nhẹ.
“Đúng thôi.”
Không cãi.
“Nhưng...”
Một nhịp rất nhỏ.
"...em thấy mình tệ đi rõ.”
Những lỗi rất nhỏ... trước giờ không có.
Giờ... lặp lại.
"Có hôm..."
...em đứng ngoài hành lang."
Không làm gì.
“Chỉ đứng.”
Không phải nghỉ.
"Là để... thở.”
Nhưng không dễ.
“Ngực lúc nào cũng nặng.”
Không đau rõ.
“Nhưng không nhẹ được.”
Im lặng.
“Có chuyện gì xảy ra..."
"...em không biết nói với ai.”
Trước đây...luôn có một người.
“Chuyện nhỏ thôi.”
“Dạy không ổn.”
"Bị áp lực."
"Làm sai..."
Chỉ cần nói ra...là xong.
Cô nhìn xuống.
"Giờ..."
Một nhịp.
"...không còn ai để nói.”
Không gian lặng hẳn.
"Có hôm..."
...em cầm điện thoại lên.”
Mở danh bạ.
"Nhìn tên ba."
Không bấm.
“Không có lý do để bấm nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Rồi em mở mạng xã hội.”
Không suy nghĩ nhiều.
"Viết."
Không dài.
"Ba...hôm nay con dạy xong rồi.”
Cô dừng lại.
"Viết xong...""...em đọc lại."
Không sửa.
“Rồi đăng.”
Không chờ ai.
"Không cần ai trả lời.”
Không cần ai hiểu.
"Chỉ là..."
Cô nói rất nhe.
"...em còn chỗ để nói."
Một nhịp thở.
“Không để nó nằm trong đầu nữa."
Im lặng.
"Sau đó..."
"...em viết thêm."
Không đều.
Nhưng lặp lại.
“Những chuyện rất bình
thường.”
“Hôm nay lớp ồn."
"Con dạy xong rồi.”
Con làm sai rồi..."
Không giải thích.
"Ba...
hôm nay con đứng lớp không tốt."
Một dòng.
"Ba...
hôm nay con làm sai một động tác."
Một dòng khác.
“Không ai trả lời.”
Cô cười nhẹ.
“Nhưng em cũng không chờ.”
Không cần hồi âm.
"Chỉ là..."
...em không biết nói với ai khác."
Một khoảng lặng dài.
"Có lần..."
...em đọc lại mấy dòng đó.”
Từng cái một.
“Không nhớ viết lúc nào.”
Chỉ biết...
“Lúc nào cũng giống nhau.”
Không phải câu chữ.
"Là cảm giác.”
Một thứ không đổi.
“Em không biết...”
Cô nói chậm.
"...làm vậy có ý nghĩa gì không?"
Không ai trả lời.
"Chỉ là..."
Một nhịp rất nhẹ....nếu không làm vậy...”
Cô ngẩng lên.
"...em không biết giữ mình ở đâu."
Ly trà đã nguội hẳn.
Tôi không nói gì.
Ở đây...có những cách tồn tại rất lặng.
Không phải để ai hiểu.
Mà chỉ để...một người
không rơi xuống thêm nữa.
( Còn tiếp...)



