Ngoại truyện — Người Giữ Cửa
Mùa đông thứ ba sau ngày kết thúc Diễn đàn vẫn còn đó. Vẫn đông người.
Vẫn ồn ào như mọi ngày.
Mỗi ngày đều có hàng ngàn bài viết mới xuất hiện rồi chìm xuống.
Chỉ có một người không còn xuất hiện nhiều như trước.
ManhThuong.
Ba năm trước.
Anh gần như sống cùng diễn đàn. Công việc.
Những cuộc tranh luận.
Những dự án.
Những đêm thức trắng.
Ba năm sau.
Anh vẫn làm việc.
Vẫn quản lý mọi thứ.
Nhưng mỗi tối đều cố gắng về nhà trước 10 giờ.
Vì ở nhà có người đang đợi.
"Anh lại nhìn điện thoại."
Giọng Trình Ca vang lên từ sofa.
ManhThuong ngẩng đầu.
"Có việc."
"Có việc thật hay có người gây war?"
"..."
Trình Ca bật cười.
Nhiều năm như vậy rồi.
Vẫn vậy.
Người đàn ông này ở ngoài lạnh lùng bao nhiêu.
Về nhà vẫn là người thích ngồi cạnh cô đọc tài liệu.
Căn nhà rất yên. Ngoài cửa sổ mưa lất phất.
Trình Ca đang xem hồ sơ của một vụ việc huyền học mới.
Bỗng nhiên hỏi:
"Anh hối hận không?"
ManhThuong ngẩng lên.
"Hối hận gì?"
"Yêu em."
Không khí im lặng vài giây.
Rồi anh đóng laptop lại.
"Không."
"Thật à?"
"Ừ."
Một lúc.
Anh mới nói tiếp:
"Nhưng từng sợ."
Trình Ca ngẩn người.
Người như ManhThuong rất ít khi nhắc đến chuyện cũ.
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày em đi mất."
Mưa ngoài trời rơi nặng hơn một chút.
Có những chuyện. Dù đã qua rất lâu.
Người ta vẫn nhớ.
Nhớ những lần cãi nhau. Nhớ những lần hiểu lầm.
Nhớ những đêm tưởng như sẽ mất nhau thật.
Trình Ca nhìn anh.
"Em cũng từng sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ anh chán em."
Lần này ManhThuong bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
"Khó lắm."
"Hửm?"
"Em phiền như vậy."
"..."
"Mỗi ngày đều làm một chuyện khác nhau."
"..."
"Muốn chán cũng không kịp."
"Mẹ nó chứ."
Trình Ca ném gối sang.
Anh đỡ được. Vẫn cười.
Rất nhiều năm sau.
Khi người khác hỏi ManhThuong
"Điều anh tự hào nhất là gì?"
Không phải diễn đàn.
Không phải công việc.
Không phải những thương vụ thành công.
Mà là một buổi tối mưa rất lớn.
Khi anh lái xe xuyên thành phố đi đón một cô gái cố chấp.
Bởi từ ngày hôm đó.
Anh mới hiểu.
Có những người xuất hiện trong đời không phải để thay đổi thế giới của mình.
Mà để biến một căn nhà thành nơi mình muốn quay về.
Hết ngoại truyện 1....