- nào, anh lên nhà với em hay về để em gọi bác ấy mở cửa còn gửi xe? Chị mủm mỉm cười và ngay lập tức trở nên nghiêm nghị nhìn tao dưới chân cầu thang. Chiếc điện thoại của chị đang hiển thị gần 0h đêm. Hiếm khi bọn tao đi ra ngoài về muộn như hôm nay.
- Thôi anh về, mai anh xuống chở em đi ăn và mua đồ về quê
Bác ơi, cháu gửi cái xe máy - trong nhà bật điện và bác trông xe đi ra tròn bộ dạng ngây ngấy hơi men.
Vậy là tao phải ở lại với chị thay vì về xóm trọ, trong khi mấy thằng đang nhắn về chơi đế chế

Quần áo âm ẩm vì mưa phùn, lại lụp xụp trong cái áo mưa đến là khó chịu, cũng may là cả tao và chị đều có tủ sấy quần áo thành ra không ngại chuyện này.
- anh lấy đồ sấy trong tue giúp em, chị nói khi ra ngoài mang đống đồ mới giặt vào sấy tiếp.
Kể ra đi buôn này cũng hay nhở, cứ có cái gì mơi mới hay hay ta lại được trải nghiệm trước - chị nháy mắt trêu tao , đêm nay anh dạy em chơi đế chế nhé, sau này có gì chúng ta lập team hoặc chơi solo với nhau
Chị đưa cái bàn chải khi tao đang lúi húi mở máy tính - pha này ngáo vãi chưởng
- anh làm gì,
Chơi game thật á?
Ừ, thì em bảo mà.
Thôi thôi ông, ham vừa thôi, con gái người ta nì nèo kéo ông về đây giờ này để chơi games là có thật đấy?
Cái bàn chải vẫn gật gù trên tay chị, tuy nhiên tao chơi nhạc thay gì games.
Anh muốn chơi games cũng được, nhưng games hai người thực tế, em sẽ chơi với anh nhưng thay đồ vệ sinh cá nhân đi đã
Tiếp tục khúc này đang dang dở nhé.
Ngoảnh đi ngoảnh lại thì cái đống đồ của tao đã được chị gấp gọn, ở đây nếu tao có ở một tuần vẫn đủ quần áo thay hàng ngày, và tất cả đều một tay chị mua.
- Anh mặc thử đi, năm mới thay đổi tí cũng tốt dù anh có nhiều đồ rồi. Lẽ ra hôm nọ em rủ anh đi may vest nhưng sợ không kịp nên thôi để ra Tết cũng được.
Tao bỏ cái lớp áo khoác để lần lượt thử bộ đồ mới của chị, tất nhiên là vừa vặn, phối màu thì không chê đâu được dù tao cũng khá kỹ tính chuyện ăn mặc nhất là tao có đồng ra đồng vào.
- Em mua bao giờ thế? Sao cứ bí mật im ỉm thế, anh chưa nghĩ dc sẽ mua cho em cái gì đấy, thật, nghĩ xấu hổ quá
-Hai ngày anh mất tích để chơi game và uống rượu thì em làm được đủ thứ việc đấy. Nghe câu này hơi sái mặt, biết sai nên tao im lặng không nói gì.
Lấy cái điện thoại ra, tao bảo chị tháo sim và lắp sang máy này
- Vậy là huề, coi như có chút lòng thành với em hôm nay.
- Sao lại cầu kỳ thế, trước nay em có bo giờ bắt anh phải như này như kia với em đâu nhỉ. Lại còn máy fullbox.
- Anh dc một chú khách đưa cho, thì lấy cho em dùng luôn, cái kia em cất đi dự phòng hay bán lại cũng dc.
- Anh thì cứ thiết xót còn em thì chỉnh chu như nảy, biết làm ntn nhỉ?
- Biết nghĩ vậy là được rồi, nghĩ dc sẽ làm được điều mình nghĩ.
Ngồi kể lại cụ tỉ việc thanh quyết toán, tao không khoe cục tiền trong người và chị thì không quá để ý cái đó, nói chung là rất văn minh và tôn trọng tao.
Chị chỉ biết là thu về dc một món, gói gọn công việc.
Vì thực tế những thứ nhỏ nhặt liên quan đến tinh thần của chị, tao cũng đã đủ đầy thì việc to tát không cần phải kể. Ngay cả việc hàng hoá bán buôn của chị cũng thế.
- Ra tết mình đi chơi nhé, tao đề xuất
- đi đâu anh?
- Mộc Châu hay Hoà Bình cũng được, đầu năm hàng hoá còn xơi mới có khách , mà chỗ tồn kia cũng để đó bán dần. Qua rằm tháng Giêng rồi tính vì lúc ấy anh cũng đi gửi hồ sơ thực tập.
- hay đấy, lang thang mấy hôm cũng thú vị
- sáng mai mình đi lên Quảng Bá xem hoa hoét ntn rồi đi ăn
- ok anh!
Năm nay chắc không có ai bị ốm đau đầu phải nhập viện nữa rồi. Chị nói rổi cười khúc khích
Cái túi xách, một cái khá đơn giản nhưng cũ lắm, tao bất chợt nghĩ đến chi tiết này, chị lấy ra tập giấy và một bịch tiền đặt lên bàn.
- gì thế này?
- tiền, chúng mình chia tiền thôi, em có nhiều lắm, nhờ anh cả
- sao lại chia, tiền em thì cứ giữ chú, hết anh vay sau
- no no no, đây là tiền bán hàng, và mình em không thể nếu không có anh. Nên cứ phải phân minh. Tình thì chung nhưng tiền thì phải chia.
Khi có người yêu, vẫn trong giai đoạn đi học thì ngày cuối năm nó sướng như vậy đó chúng mày ạ.