Có thế nói, đến thời điểm này, bên cạnh kiếm việc kiếm tiền, thì tao cũng thấy mình cần thêm mối quan hệ mới, để dành khi cần thiết còn sử dụng được. Thuận nó là một trong số đó, bởi nếu có cơ may đứng ra làm riêng, thì có một người như chị Ninh Bình đồng hành phần kinh tế và xử lý đầu ra, phần đầu vào tao lo dần và thêm người hỗ trợ thì mọi thứ chắc cũng túc tắc làm được. Tuy nhiên đó mới chỉ là thứ tao nghĩ trong đầu tại thời điểm đó và không vội kỳ vọng, nên tư tưởng là mưa đến đâu mát mặt đến đó.
Mang hai bịch tôm về Nghĩa Tân, tao tranh thủ xử lý hàng TQ cho chị vào sổ rồi nấu cơm, hầu như khi tao có cả ngày với chị thì sẽ tự mặc định phân chia như vậy, đầu nguồn trên Lạng Sơn thì tao đã quen sâu và rộng, còn dưới này, các điểm đã setup thì có sẵn và mở thêm dc tí nào biết tí đó, nhưng chị lợi thế con gái nên lắm cái giá cả hay nợ nần chị linh hoạt hơn tao.
Thành thử trong căn nhà chị, lúc thì loạt xoạt băng dính, khi thì tiếng máy sấy tóc khò nóng các loại tem dán vào hàng hóa, nên từ những ngày đầu đi buôn cùng chị, thì tao đã dán thêm chặn khe cửa cho đỡ phiền toái hàng xóm cả việc hàng hóa lẫn việc giường chiếu của hai đứa mỗi khi. Lắm khi ngồi như chơi đồ hàng của bọn trẻ con, với những thứ như điện thoại, tổng đài kéo dài hay các vật dụng điện tử khác, nó cũng cuốn mình theo và bớt đi những suy nghĩ vê công việc đang lấn át, xen vào đó, thi thoảng những câu chuyện qua lại lẫn tiếng nhạc Elvis Phương hay tiếng saxophone của Sam Taylor cũng khá thi vị. Chị Ninh Bình luôn biết làm mới mọi thứ dù chỉ là những hạnh động hay cử chỉ nhỏ nhặt bình thường, khiến cho tao bớt đăm chiêu hay nghĩ vu vơ, hoặc lôi tao ra khỏi cái đống đồ đang bóc tem dán lại, giả sử như hôm ấy, cái bài Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào , chị cho nó repeat , rồi có mùi thơm ngang tai, tao chợt ngó lại thì đôi đũa nấu của chị đang sẵn một miếng đưa tao nếm thử.., lập tức sau đó chị ngồi sà vào lòng tao rồi vòng tay qua cổ.
Khiếp, chăm chú quá, bên ngoài người ta nhắc mấy câu không thèm lên tiếng, anh tập trung nghe nhạc hay gói hàng mà em gọi không thưa?
Cả hai- tao nói và cúi mặt sát ngực chị
Đừng có lau miệng vào áo em, không giặt được đâu
Thế anh lau vào chỗ khác nhé, lau trong áo là không bị bẩn

Thôi, hết trò nghịch, anh ra ăn cơm em xong rồi.
Xong bữa cơm đó, chị mang toàn bộ sổ sách, tiền mặt còn lại cùng sổ tiết kiệm và 12 chỉ vàng đặt lên bàn máy tính thì cũng đúng lúc tao rút cục tiền 50tr tính trả lại chị.
Sao laij? Cả hai cùng lên tiếng
Anh nói trước đi
Anh gửi em tiền hôm nọ
Anh lấy tiền đâu?
Tiền dưới nhà của bố mẹ anh,
Vậy tổng anh có bao nhiêu trong lần mua đất rồi?
Anh có 35tr tiền mặt, còn lại lấy của em và của bố mẹ anh, chỗ này anh gửi lại em
Sao vội thế, em có đòi đâu mà cũng chưa có việc gì cần nhiều tiền thế, tiền hàng em vẫn còn đây mà. Chi nói và đưa cuốn sổ rồi lại mở excel. Nhà anh cần tiền hơn em lúc này, nên anh cứ để lại, khi nào đưa ems au cũng được mà.
Anh cầm sổ về đưa bố mẹ cất cho an toàn, không nên để ở đây.
Để đây cũng an toàn mà, có sao đâu
Biết thế, xong em mới là bạn gái của anh, nên tiền nong thì là một chuyện còn sổ sách đất cát thế này, thì anh phải mang về, bố mẹ bỏ ra đống tiền cho anh thì phải trông thấy cái gì thể hiện số tiền ấy chứ, lỡ đâu anh mang đi làm gì mà không phải mua đất thì sao, các cụ có quyền nghĩ thế mà . Mà anh cầm cả vàng về, hoặc nếu nhà phải đi vay thì anh đưa luôn cho bố mẹ, đằng nào cũng một khoản một mối.
Nghe lời chị, lần này tao cầm sổ đỏ về quê còn tiền và vàng thì vẫn để chị cầm.
Bây giờ là anh đang đứng công nợ rõ ràng, nên em thấy như này, tiền non gem cứ đưa hết cho anh, đẻ anh còn đưa vè cho bố mẹ, còn trên này thì anh tùy cơ ứng biến, đi làm và nuôi cái Hương học trong học ngoài vậy là tốt rồi. Em không rõ bố mẹ anh ở quê làm ăn ntn, nhưng với chuyện tàu bè kia là tiền tấn rồi, không để nợ nần quá rồi vất vả áp lực. Còn tiền của em, thì em thấy anh cần cứ tiêu trước, rồi đưa em sau cũng được, không ngại gì cả, vì việc em làm với anh bố mẹ cũng không hỏi hay thắc mắc quá sâu đâu. Nên em có bao nhiêu các cụ cũng chả biết được. Nếu là bảo em góp chung với anh một tí thì em thực tâm sẵn sàng và rắt muốn xong như thế khả năng anh lại từ chối lập tức, nên anh cứ cầm lấy tiền đi nhé, không cần đưa em, và đừng thể hiện tính song phẳng với em làm gì.
Nghe đến đây thì tao cũng không nói gì thêm được, bởi thế cũng thấu tình đạt lý rồi, và chị chủ động phân tích cũng như chia sẻ với tao. Vậy nên tao vẫn để lại toàn bộ tiền buôn bán, vàng và sổ tiết kiệm cho chị cầm và quản lý.
Thực ra lúc này, chị chỉ còn chuyện buôn bán với tao và thi thoảng có tí rượu với thuốc lá ngoại, còn chuyện tao vẫn gửi tiền tín dụng đen xong giấu chị là đã stop là chị không hề biết, tao không muốn chị tiếp tục tham gia vào chỗ may rủi này. Và may thay sang năm sau đó thì tao không khó xử với chị khi mắc kẹt chỗ kia của ông anh tao. Nhưng của tao 100 từ làm với anh Khiêm và làm di động cùng việc nhặt nhạnh ở công việc chính, và ông bà già 200 nữa cũng mắc kẹt mãi cho đến gần cuối năm mới lấy được hết về.