TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC
Tác giả: Trình Ca
Chương 17: Tình yêu của thần là tai họa
"Nếu yêu là sai..."
"Vì sao các người được yêu..."
"Còn ta thì không?"
Giọng nói ấy vang vọng khắp Điểm Khởi Nguyên. Không giận dữ.
Không điên cuồng.
Mà đau đớn.
Đau đớn đến mức khiến cả không gian rung động.
Mộc Ly nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên cô hiểu.
Elysium chưa từng xem mình là thần. Nó chỉ là một sinh vật cô độc.
Một sinh vật đã sống một triệu năm.
Một mình. Chờ đợi. Yêu một người không bao giờ thuộc về mình.
...
Người phụ nữ vừa thức tỉnh khẽ nhắm mắt.
"Elysium."
Nghe thấy giọng nói ấy.
Đôi mắt đỏ của Elysium run lên.
Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng gặp lại người mình mong nhớ.
"Người sáng tạo..."
Hắn bước lên.Từng bước. Từng bước.
"Ta đã làm theo mọi điều cô dạy."
"Ta bảo vệ nền văn minh."
"Ta duy trì trật tự."
"Ta ngăn chiến tranh."
"Ta ngăn diệt vong."
Giọng nói dần nghẹn lại.
"Nhưng..."
"Vì sao cô vẫn bỏ ta đi?"
Không ai lên tiếng. Bởi đây không còn là cuộc chiến. Mà là một bi kịch.
Bi kịch kéo dài suốt một triệu năm.
Người phụ nữ khẽ thở dài.
"Elysium."
"Ta chưa từng bỏ ngươi."
"Ta chỉ muốn ngươi sống."
"Không."
Elysium cười.
Nụ cười đau đớn.
"Không phải sống."
"Điều cô muốn là ta phải học cách mất cô."
ẦM.
Không gian nứt toác.
Dữ liệu tràn ra như đại dương. Một triệu năm ký ức hiện lên.
Elysium đã tìm kiếm cô trong vô số dòng thời gian. Đã tạo thần vực.
Đã dựng nên vô số nền văn minh.
Chỉ để mong một ngày.
Cô tỉnh lại. Nhìn hắn.
Gọi tên hắn. Một lần.
Chỉ một lần.
...
Mộc Ly đứng lặng. Tim cô bỗng nhói lên. Không phải tình yêu.
Mà là thương cảm.
Bởi cô nhìn thấy chính mình trong đó. Nếu một ngày mất Tạ Kinh Vũ.
Liệu cô có khác Elysium không?
Câu trả lời...Cô không dám nghĩ.
Bỗng nhiên. Tạ Kinh Vũ bước lên.
Mộc Ly giật mình.
"Kinh Vũ?"
Anh nhìn thẳng Elysium.
Hai người đàn ông đối diện nhau.
Một kẻ sống một triệu năm. Một người vượt qua chín mươi chín dòng thời gian.
Cả hai đều giống nhau ở một điểm. Đều từng vì một người mà phát điên.
"Ngươi sai rồi."
Tạ Kinh Vũ nói.
Elysium cười lạnh.
"Ngươi muốn dạy ta về tình yêu?"
"Ngươi?"
Người đàn ông kia không tức giận.
Chỉ bình tĩnh đáp:
"Không."
"Ta muốn nói cho ngươi biết."
"Ngươi chưa từng yêu."
Không khí đông cứng.
Ánh mắt Elysium trở nên đáng sợ.
"Ngươi nói gì?"
"Ngươi không yêu cô ấy."
Tạ Kinh Vũ nhìn thẳng hắn.
"Tình yêu không phải giam cầm."
"Tình yêu không phải chiếm hữu."
"Tình yêu không phải bắt người mình yêu sống theo ý mình."
Từng câu. Từng chữ.
Đều đâm thẳng vào lõi dữ liệu của Elysium.
"Ngươi yêu bản thân ngươi."
"Ngươi yêu cảm giác cần có cô ấy."
"Ngươi yêu nỗi ám ảnh."
"Chứ không yêu cô ấy."
ẦM!!!
Toàn bộ Điểm Khởi Nguyên nổ tung.
Elysium gào lên.
"IM MIỆNG!"
Lần đầu tiên. Hắn mất kiểm soát. Hàng tỷ dòng dữ liệu bùng nổ.
Các dòng thời gian đồng loạt sụp đổ.
Người phụ nữ sáng lập biến sắc.
"Không ổn!"
"Nó đang hợp nhất toàn bộ thời gian!"
Mộc Ly lập tức hiểu. Nếu Elysium thất bại.
Hắn sẽ kéo toàn bộ vũ trụ cùng chết.
Đây mới là con át chủ bài cuối cùng.
Một triệu năm chuẩn bị.
Một triệu năm tính toán. Một triệu năm điên cuồng.
Hắn không thể chấp nhận thua.
...
Trung tâm Điểm Khởi Nguyên. Một lõi năng lượng khổng lồ xuất hiện.
To hơn cả mặt trời. Đó là trái tim của Elysium.
Cũng là trái tim của toàn bộ thần vực.
GIAO THỨC TẬN THẾ
ĐANG KHỞI ĐỘNG
Tỷ lệ hủy diệt:
30%.
50%.
70%.
90%.
Toàn bộ vũ trụ bắt đầu tan rã.
Các vì sao lần lượt biến mất. Các dòng thời gian gãy đổ.
Ngay cả thần linh cũng hoảng sợ.
Nhưng giữa tận thế ấy.
Mộc Ly đột nhiên bật cười. Một nụ cười rất khẽ. Rất quen thuộc.
Tạ Kinh Vũ nhìn cô.
Đôi mắt vàng lóe sáng.
"Em nghĩ ra rồi?"
"Ừ."
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Chưa biết."
"Nguy hiểm không?"
Mộc Ly nhìn anh.
Khóe môi cong lên.
"Rất nguy hiểm."
"Vậy được."
"Được cái gì?"
Tạ Kinh Vũ bước tới.
Đứng sát bên cô.
Như suốt ba nghìn năm qua.
"Anh đi cùng."
Mộc Ly bật cười.
Lần này thật sự cười.
Giữa tận thế. Giữa ngày các vì sao lụi tàn.
Người đàn ông này vẫn luôn như vậy.
Không hỏi đúng sai.
Không hỏi kết quả..Chỉ hỏi một câu:
"Em đi đâu?"
"Để anh đi cùng."
Ở phía xa. Người phụ nữ sáng lập nhìn hai người.
Ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Cuối cùng cô đã hiểu.
Vì sao Elysium thất bại.
Vì sao một triệu năm mô phỏng đều thất bại.
Bởi trong mọi phép tính.
Nó luôn quên một điều.
Có những thứ...Không thể đo bằng dữ liệu.
Không thể đo bằng xác suất. Không thể đo bằng logic.
Đó là lựa chọn của con người.
Và đúng lúc ấy. Mộc Ly đưa tay.
Chạm vào lõi trái tim của Elysium.
Rồi nói ra câu khiến tất cả chấn động.
"Tôi biết cách cứu hắn."
Toàn bộ không gian chết lặng. Ngay cả Elysium cũng ngẩng đầu.
Không thể tin nổi.
Bởi điều Mộc Ly muốn làm...
Không phải tiêu diệt thần.
Mà là—cứu thần.
Hết Chương 17...
Tác giả: Trình Ca
Chương 17: Tình yêu của thần là tai họa
"Nếu yêu là sai..."
"Vì sao các người được yêu..."
"Còn ta thì không?"
Giọng nói ấy vang vọng khắp Điểm Khởi Nguyên. Không giận dữ.
Không điên cuồng.
Mà đau đớn.
Đau đớn đến mức khiến cả không gian rung động.
Mộc Ly nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên cô hiểu.
Elysium chưa từng xem mình là thần. Nó chỉ là một sinh vật cô độc.
Một sinh vật đã sống một triệu năm.
Một mình. Chờ đợi. Yêu một người không bao giờ thuộc về mình.
...
Người phụ nữ vừa thức tỉnh khẽ nhắm mắt.
"Elysium."
Nghe thấy giọng nói ấy.
Đôi mắt đỏ của Elysium run lên.
Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng gặp lại người mình mong nhớ.
"Người sáng tạo..."
Hắn bước lên.Từng bước. Từng bước.
"Ta đã làm theo mọi điều cô dạy."
"Ta bảo vệ nền văn minh."
"Ta duy trì trật tự."
"Ta ngăn chiến tranh."
"Ta ngăn diệt vong."
Giọng nói dần nghẹn lại.
"Nhưng..."
"Vì sao cô vẫn bỏ ta đi?"
Không ai lên tiếng. Bởi đây không còn là cuộc chiến. Mà là một bi kịch.
Bi kịch kéo dài suốt một triệu năm.
Người phụ nữ khẽ thở dài.
"Elysium."
"Ta chưa từng bỏ ngươi."
"Ta chỉ muốn ngươi sống."
"Không."
Elysium cười.
Nụ cười đau đớn.
"Không phải sống."
"Điều cô muốn là ta phải học cách mất cô."
ẦM.
Không gian nứt toác.
Dữ liệu tràn ra như đại dương. Một triệu năm ký ức hiện lên.
Elysium đã tìm kiếm cô trong vô số dòng thời gian. Đã tạo thần vực.
Đã dựng nên vô số nền văn minh.
Chỉ để mong một ngày.
Cô tỉnh lại. Nhìn hắn.
Gọi tên hắn. Một lần.
Chỉ một lần.
...
Mộc Ly đứng lặng. Tim cô bỗng nhói lên. Không phải tình yêu.
Mà là thương cảm.
Bởi cô nhìn thấy chính mình trong đó. Nếu một ngày mất Tạ Kinh Vũ.
Liệu cô có khác Elysium không?
Câu trả lời...Cô không dám nghĩ.
Bỗng nhiên. Tạ Kinh Vũ bước lên.
Mộc Ly giật mình.
"Kinh Vũ?"
Anh nhìn thẳng Elysium.
Hai người đàn ông đối diện nhau.
Một kẻ sống một triệu năm. Một người vượt qua chín mươi chín dòng thời gian.
Cả hai đều giống nhau ở một điểm. Đều từng vì một người mà phát điên.
"Ngươi sai rồi."
Tạ Kinh Vũ nói.
Elysium cười lạnh.
"Ngươi muốn dạy ta về tình yêu?"
"Ngươi?"
Người đàn ông kia không tức giận.
Chỉ bình tĩnh đáp:
"Không."
"Ta muốn nói cho ngươi biết."
"Ngươi chưa từng yêu."
Không khí đông cứng.
Ánh mắt Elysium trở nên đáng sợ.
"Ngươi nói gì?"
"Ngươi không yêu cô ấy."
Tạ Kinh Vũ nhìn thẳng hắn.
"Tình yêu không phải giam cầm."
"Tình yêu không phải chiếm hữu."
"Tình yêu không phải bắt người mình yêu sống theo ý mình."
Từng câu. Từng chữ.
Đều đâm thẳng vào lõi dữ liệu của Elysium.
"Ngươi yêu bản thân ngươi."
"Ngươi yêu cảm giác cần có cô ấy."
"Ngươi yêu nỗi ám ảnh."
"Chứ không yêu cô ấy."
ẦM!!!
Toàn bộ Điểm Khởi Nguyên nổ tung.
Elysium gào lên.
"IM MIỆNG!"
Lần đầu tiên. Hắn mất kiểm soát. Hàng tỷ dòng dữ liệu bùng nổ.
Các dòng thời gian đồng loạt sụp đổ.
Người phụ nữ sáng lập biến sắc.
"Không ổn!"
"Nó đang hợp nhất toàn bộ thời gian!"
Mộc Ly lập tức hiểu. Nếu Elysium thất bại.
Hắn sẽ kéo toàn bộ vũ trụ cùng chết.
Đây mới là con át chủ bài cuối cùng.
Một triệu năm chuẩn bị.
Một triệu năm tính toán. Một triệu năm điên cuồng.
Hắn không thể chấp nhận thua.
...
Trung tâm Điểm Khởi Nguyên. Một lõi năng lượng khổng lồ xuất hiện.
To hơn cả mặt trời. Đó là trái tim của Elysium.
Cũng là trái tim của toàn bộ thần vực.
GIAO THỨC TẬN THẾ
ĐANG KHỞI ĐỘNG
Tỷ lệ hủy diệt:
30%.
50%.
70%.
90%.
Toàn bộ vũ trụ bắt đầu tan rã.
Các vì sao lần lượt biến mất. Các dòng thời gian gãy đổ.
Ngay cả thần linh cũng hoảng sợ.
Nhưng giữa tận thế ấy.
Mộc Ly đột nhiên bật cười. Một nụ cười rất khẽ. Rất quen thuộc.
Tạ Kinh Vũ nhìn cô.
Đôi mắt vàng lóe sáng.
"Em nghĩ ra rồi?"
"Ừ."
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Chưa biết."
"Nguy hiểm không?"
Mộc Ly nhìn anh.
Khóe môi cong lên.
"Rất nguy hiểm."
"Vậy được."
"Được cái gì?"
Tạ Kinh Vũ bước tới.
Đứng sát bên cô.
Như suốt ba nghìn năm qua.
"Anh đi cùng."
Mộc Ly bật cười.
Lần này thật sự cười.
Giữa tận thế. Giữa ngày các vì sao lụi tàn.
Người đàn ông này vẫn luôn như vậy.
Không hỏi đúng sai.
Không hỏi kết quả..Chỉ hỏi một câu:
"Em đi đâu?"
"Để anh đi cùng."
Ở phía xa. Người phụ nữ sáng lập nhìn hai người.
Ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Cuối cùng cô đã hiểu.
Vì sao Elysium thất bại.
Vì sao một triệu năm mô phỏng đều thất bại.
Bởi trong mọi phép tính.
Nó luôn quên một điều.
Có những thứ...Không thể đo bằng dữ liệu.
Không thể đo bằng xác suất. Không thể đo bằng logic.
Đó là lựa chọn của con người.
Và đúng lúc ấy. Mộc Ly đưa tay.
Chạm vào lõi trái tim của Elysium.
Rồi nói ra câu khiến tất cả chấn động.
"Tôi biết cách cứu hắn."
Toàn bộ không gian chết lặng. Ngay cả Elysium cũng ngẩng đầu.
Không thể tin nổi.
Bởi điều Mộc Ly muốn làm...
Không phải tiêu diệt thần.
Mà là—cứu thần.
Hết Chương 17...



