Người Giữ Cửa – Chương 92
Phòng bệnh rất yên, chỉ còn tiếng mưa chạm cửa kính.
Kim truyền nhỏ từng giọt. Ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông nhợt nhạt hơn bình thường.
Nhưng có vài thứ, dù ba tháng không gặp,
vẫn quen thuộc đến đau lòng.
Như cách ManhThuong ngồi cạnh giường bệnh.
Không nói nhiều, chỉ kéo ghế sát hơn một chút.
Theo thói quen.
Trình Ca cúi đầu nhìn tay mình. Vẫn còn hơi run vì sốt.
“Anh không cần ở đây đâu.”
Giọng cô nhỏ.
Kiểu người bệnh nhưng vẫn thích mạnh miệng.
“Ừ.”
Anh đáp rất bình tĩnh.
“…nhưng anh vẫn ở.”
Im lặng.
Ba tháng, có quá nhiều chuyện không nói. Quá nhiều giận dỗi.
Quá nhiều khoảng trống.
“Anh gầy.”
Cô buột miệng.
“Em còn nói được anh?”
Anh nhìn cô.
Giọng thấp xuống.
“…em nhìn lại mình đi.”
“Mẹ nó…”
Cô kéo chăn cao hơn.
“Đừng la em lúc em bệnh.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh bật cười nhẹ.
Kiểu cười mệt nhưng thật.
“Biết nói rồi.”
“Ba tháng không nói chuyện đủ rồi.”
Câu đó làm tim cô mềm xuống rất chậm.
Rất khó chịu.
“Anh có giận em không?”
Lần này cô hỏi thật, không né.
ManhThuong nhìn cô rất lâu. Ánh mắt mệt mỏi hơn trước.
Nhưng cũng sâu hơn.
“Có.”
Giọng thấp.
“Giận em không chịu nói.”
“Giận em lúc đau cũng tự chịu.”
“Giận em nghĩ mình không cần ai.”
Một nhịp dừng.
Rất nhỏ.
“…nhưng nhớ em nhiều hơn.”
Không khí khựng lại.
Trình Ca cúi đầu. Tai đỏ lên rất nhẹ. Đáng ghét thật.
Người này lúc bình thường nói ít.
Nhưng mỗi lần nói thật là lại khiến người ta không chống nổi.
“Trình Ca.”
“Hửm?”
“Nhìn anh.”
Lần này cô quay sang.
Khoảng cách rất gần.
Gần hơn cô tưởng.
Ba tháng không gặp,.hóa ra người ta vẫn nhớ rất rõ ánh mắt nhau.
“Anh không giỏi cãi nhau.”
Giọng anh khàn đi.
“…cũng không giỏi giữ người.”
“Nhưng nếu em còn muốn…”
Một nhịp dừng.
“…mình thử lại được không?”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi chậm hơn.Trình Ca nhìn anh rất lâu.Rồi khẽ chửi nhỏ:
“…mẹ nó.”
“Hửm?”
“Mỗi lần em định giận lâu…”
Giọng cô nghèn nghẹn.
“…anh lại nói mấy câu làm em mềm lòng.”
Rồi rất chậmcô đưa tay kéo nhẹ cổ áo anh lại gần. Khoảng cách giữa hai người ngắn đi.
Một cái chạm rất khẽ nơi trán trước như xác nhận:
à, người này vẫn ở đây.
Rồi nụ hôn đến, không vội, không dữ dội.
Chỉ rất lâu rất lâu và rất yên.
Giống người xa nhau quá dài, cuối cùng mới chịu thừa nhận là đã nhớ đối phương đến mức nào.
Lúc tách ra, ManhThuong chống trán lên trán cô. Thở nhẹ.
“Lần sau giận…”
Giọng thấp hẳn.
“…đừng biến mất lâu vậy.”
Trình Ca cười rất khẽ.
Mắt vẫn đỏ.
“Vậy anh cũng đừng im lặng ba tháng.”
Một nhịp dừng.
“…em chịu không nổi đâu.”
...
...
Phòng bệnh rất yên, chỉ còn tiếng mưa chạm cửa kính.
Kim truyền nhỏ từng giọt. Ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông nhợt nhạt hơn bình thường.
Nhưng có vài thứ, dù ba tháng không gặp,
vẫn quen thuộc đến đau lòng.
Như cách ManhThuong ngồi cạnh giường bệnh.
Không nói nhiều, chỉ kéo ghế sát hơn một chút.
Theo thói quen.
Trình Ca cúi đầu nhìn tay mình. Vẫn còn hơi run vì sốt.
“Anh không cần ở đây đâu.”
Giọng cô nhỏ.
Kiểu người bệnh nhưng vẫn thích mạnh miệng.
“Ừ.”
Anh đáp rất bình tĩnh.
“…nhưng anh vẫn ở.”
Im lặng.
Ba tháng, có quá nhiều chuyện không nói. Quá nhiều giận dỗi.
Quá nhiều khoảng trống.
“Anh gầy.”
Cô buột miệng.
“Em còn nói được anh?”
Anh nhìn cô.
Giọng thấp xuống.
“…em nhìn lại mình đi.”
“Mẹ nó…”
Cô kéo chăn cao hơn.
“Đừng la em lúc em bệnh.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh bật cười nhẹ.
Kiểu cười mệt nhưng thật.
“Biết nói rồi.”
“Ba tháng không nói chuyện đủ rồi.”
Câu đó làm tim cô mềm xuống rất chậm.
Rất khó chịu.
“Anh có giận em không?”
Lần này cô hỏi thật, không né.
ManhThuong nhìn cô rất lâu. Ánh mắt mệt mỏi hơn trước.
Nhưng cũng sâu hơn.
“Có.”
Giọng thấp.
“Giận em không chịu nói.”
“Giận em lúc đau cũng tự chịu.”
“Giận em nghĩ mình không cần ai.”
Một nhịp dừng.
Rất nhỏ.
“…nhưng nhớ em nhiều hơn.”
Không khí khựng lại.
Trình Ca cúi đầu. Tai đỏ lên rất nhẹ. Đáng ghét thật.
Người này lúc bình thường nói ít.
Nhưng mỗi lần nói thật là lại khiến người ta không chống nổi.
“Trình Ca.”
“Hửm?”
“Nhìn anh.”
Lần này cô quay sang.
Khoảng cách rất gần.
Gần hơn cô tưởng.
Ba tháng không gặp,.hóa ra người ta vẫn nhớ rất rõ ánh mắt nhau.
“Anh không giỏi cãi nhau.”
Giọng anh khàn đi.
“…cũng không giỏi giữ người.”
“Nhưng nếu em còn muốn…”
Một nhịp dừng.
“…mình thử lại được không?”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi chậm hơn.Trình Ca nhìn anh rất lâu.Rồi khẽ chửi nhỏ:
“…mẹ nó.”
“Hửm?”
“Mỗi lần em định giận lâu…”
Giọng cô nghèn nghẹn.
“…anh lại nói mấy câu làm em mềm lòng.”
Rồi rất chậmcô đưa tay kéo nhẹ cổ áo anh lại gần. Khoảng cách giữa hai người ngắn đi.
Một cái chạm rất khẽ nơi trán trước như xác nhận:
à, người này vẫn ở đây.
Rồi nụ hôn đến, không vội, không dữ dội.
Chỉ rất lâu rất lâu và rất yên.
Giống người xa nhau quá dài, cuối cùng mới chịu thừa nhận là đã nhớ đối phương đến mức nào.
Lúc tách ra, ManhThuong chống trán lên trán cô. Thở nhẹ.
“Lần sau giận…”
Giọng thấp hẳn.
“…đừng biến mất lâu vậy.”
Trình Ca cười rất khẽ.
Mắt vẫn đỏ.
“Vậy anh cũng đừng im lặng ba tháng.”
Một nhịp dừng.
“…em chịu không nổi đâu.”
...



