Người Giữ Cửa – Chương 15
Đêm xuống rất sâu, loại sâu khiến cả thành phố ngoài kia như chậm lại, chỉ còn vài ánh đèn xa xa hắt qua ô kính lớn.
Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều yên, yên đến mức nghe được tiếng mưa cũ còn đọng đâu đó ngoài ban công.
Và cả nhịp thở của người bên cạnh. Trình Ca vốn không quen có ai ở lại quá lâu.
Cô quen với việc, đi nhanh, nói thẳng, và tự mình khép lại mọi thứ trước khi chúng trở nên quá gần.
Nhưng tối nay…cô không muốn nhanh nữa.
“Anh có hay thức khuya vậy không?”
Cô hỏi nhỏ, giọng đã khác lúc đầu rất nhiều.
Mềm hơn, ít phòng thủ hơn.
Anh ngồi cạnh, tay đặt hờ trên thành sofa.
“Có.”
“Vì công việc?”
“Vì quen.”
Một khoảng im ngắn.
Rồi anh hỏi lại:
“Còn em?”
Trình Ca kéo nhẹ chiếc chăn mỏng.
“Chắc vì không thích cảm giác ngủ một mình.”
Nói xong cô bật cười.
“Lạ ghê, bình thường em không nói kiểu này.”
“Chắc do khuya rồi.”
Giọng anh thấp, nhẹ.
Nhưng đủ khiến không khí mềm đi. Khoảng cách giữa hai người không còn nhiều, không phải kiểu gần hấp tấp.
Mà là kiểu gần đến từ việc chẳng ai còn muốn giữ khoảng cách như lúc đầu nữa.
Vai chạm vai, một cái nghiêng người rất nhỏ.
Một khoảnh khắc yên đủ lâu để sự hiện diện của đối phương trở nên quen thuộc.
“Anh biết không…”
Trình Ca nhìn ra cửa kính.
“Em ghét người làm em thấy không kiểm soát được.”
“Hửm?”
“Và em bắt đầu thấy anh hơi đáng ghét rồi đấy.”
Lần này anh cười thật.
Rất nhẹ, hiếm hoi.
“Thế sao vẫn giữ anh ở lại?”
Cô im một lúc.
Rồi nói nhỏ:
“Vì lâu rồi mới có người khiến em muốn ở yên.”
Ngoài kia thành phố gần ngủ hẳn. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và cảm giác bình yên kỳ lạ sau một ngày dài.
Đôi khi…điều làm người ta rung động không phải những thứ quá dữ dội. Mà là khoảnh khắc rất khuya, khi có một người vẫn ở cạnh, không hỏi nhiều, không vội rời đi, và khiến căn phòng bỗng thấy ấm hơn bình thường một chút.
Còn Tiếp....
Đêm xuống rất sâu, loại sâu khiến cả thành phố ngoài kia như chậm lại, chỉ còn vài ánh đèn xa xa hắt qua ô kính lớn.
Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều yên, yên đến mức nghe được tiếng mưa cũ còn đọng đâu đó ngoài ban công.
Và cả nhịp thở của người bên cạnh. Trình Ca vốn không quen có ai ở lại quá lâu.
Cô quen với việc, đi nhanh, nói thẳng, và tự mình khép lại mọi thứ trước khi chúng trở nên quá gần.
Nhưng tối nay…cô không muốn nhanh nữa.
“Anh có hay thức khuya vậy không?”
Cô hỏi nhỏ, giọng đã khác lúc đầu rất nhiều.
Mềm hơn, ít phòng thủ hơn.
Anh ngồi cạnh, tay đặt hờ trên thành sofa.
“Có.”
“Vì công việc?”
“Vì quen.”
Một khoảng im ngắn.
Rồi anh hỏi lại:
“Còn em?”
Trình Ca kéo nhẹ chiếc chăn mỏng.
“Chắc vì không thích cảm giác ngủ một mình.”
Nói xong cô bật cười.
“Lạ ghê, bình thường em không nói kiểu này.”
“Chắc do khuya rồi.”
Giọng anh thấp, nhẹ.
Nhưng đủ khiến không khí mềm đi. Khoảng cách giữa hai người không còn nhiều, không phải kiểu gần hấp tấp.
Mà là kiểu gần đến từ việc chẳng ai còn muốn giữ khoảng cách như lúc đầu nữa.
Vai chạm vai, một cái nghiêng người rất nhỏ.
Một khoảnh khắc yên đủ lâu để sự hiện diện của đối phương trở nên quen thuộc.
“Anh biết không…”
Trình Ca nhìn ra cửa kính.
“Em ghét người làm em thấy không kiểm soát được.”
“Hửm?”
“Và em bắt đầu thấy anh hơi đáng ghét rồi đấy.”
Lần này anh cười thật.
Rất nhẹ, hiếm hoi.
“Thế sao vẫn giữ anh ở lại?”
Cô im một lúc.
Rồi nói nhỏ:
“Vì lâu rồi mới có người khiến em muốn ở yên.”
Ngoài kia thành phố gần ngủ hẳn. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và cảm giác bình yên kỳ lạ sau một ngày dài.
Đôi khi…điều làm người ta rung động không phải những thứ quá dữ dội. Mà là khoảnh khắc rất khuya, khi có một người vẫn ở cạnh, không hỏi nhiều, không vội rời đi, và khiến căn phòng bỗng thấy ấm hơn bình thường một chút.
Còn Tiếp....



