Người Giữ Cửa – Chương 31
Đêm đã quá khuya, ánh đèn ngủ mờ đến mức căn phòng chỉ còn lại những đường nét mềm trong bóng tối.
Trình Ca chưa ngủ, không phải vì mất ngủ.
Mà vì cô bắt đầu ghét cảm giác đêm rồi cũng sẽ qua.
“Anh.”
“Hửm?”
“Nếu mai em lại khó ở…”
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
“…anh còn chịu nổi không?”
Anh bật cười khẽ.
“Em đang báo trước à?”
“Có thể.”
Cô chống tay ngồi dậy.
Tóc hơi rối sau một đêm dài.
“Hoặc đang xem anh chịu được tới đâu.”
Khoảng cách không còn gọi là khoảng cách nữa, không khí rất gần.
, rất thật.
Không còn mấy màn thử nhau như đầu tiên.
Chỉ còn cảm giác của hai người đã bắt đầu quen với nhịp sống của đối phương.
“Anh lúc nào cũng bình tĩnh vậy à?”
Giọng cô nhỏ đi.
Có chút bất mãn, có chút mềm lòng.
“Không hẳn.”
“Em chưa thấy.”
Cô cười khẽ.
“Hay anh giỏi giấu?”
Lần này anh không trả lời ngay,chỉ nhìn cô lâu hơn bình thường.
Đủ lâu để sự yên lặng giữa hai người bỗng mang ý nghĩa khác.
Trình Ca vốn không thích chờ, nên cô lại gần thêm chút nữa.
Tựa nhẹ đầu lên vai anh, rồi khẽ vòng tay như một cách rất vụng về để giữ ai đó ở lại lâu hơn.
“Em ghét chuyện này thật.”
“Chuyện gì?”
“Quen có người ở cạnh.”
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng tối.
“…rồi lại sợ người ta biến mất.”
Một khoảng im rất ngắn, rồi anh kéo chăn cao hơn nơi vai cô như thói quen đã thành tự nhiên.
“Ngủ đi.”
“Không muốn.”
“Vì?”
Cô nhìn anh vài giây.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Vì muốn đêm nay dài thêm chút.”
Ngoài cửa kính, thành phố gần như đã ngủ.
Còn trong căn phòng nhỏ…không ai còn muốn buông cuộc trò chuyện này quá sớm.
Đêm đã quá khuya, ánh đèn ngủ mờ đến mức căn phòng chỉ còn lại những đường nét mềm trong bóng tối.
Trình Ca chưa ngủ, không phải vì mất ngủ.
Mà vì cô bắt đầu ghét cảm giác đêm rồi cũng sẽ qua.
“Anh.”
“Hửm?”
“Nếu mai em lại khó ở…”
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
“…anh còn chịu nổi không?”
Anh bật cười khẽ.
“Em đang báo trước à?”
“Có thể.”
Cô chống tay ngồi dậy.
Tóc hơi rối sau một đêm dài.
“Hoặc đang xem anh chịu được tới đâu.”
Khoảng cách không còn gọi là khoảng cách nữa, không khí rất gần.
, rất thật.
Không còn mấy màn thử nhau như đầu tiên.
Chỉ còn cảm giác của hai người đã bắt đầu quen với nhịp sống của đối phương.
“Anh lúc nào cũng bình tĩnh vậy à?”
Giọng cô nhỏ đi.
Có chút bất mãn, có chút mềm lòng.
“Không hẳn.”
“Em chưa thấy.”
Cô cười khẽ.
“Hay anh giỏi giấu?”
Lần này anh không trả lời ngay,chỉ nhìn cô lâu hơn bình thường.
Đủ lâu để sự yên lặng giữa hai người bỗng mang ý nghĩa khác.
Trình Ca vốn không thích chờ, nên cô lại gần thêm chút nữa.
Tựa nhẹ đầu lên vai anh, rồi khẽ vòng tay như một cách rất vụng về để giữ ai đó ở lại lâu hơn.
“Em ghét chuyện này thật.”
“Chuyện gì?”
“Quen có người ở cạnh.”
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng tối.
“…rồi lại sợ người ta biến mất.”
Một khoảng im rất ngắn, rồi anh kéo chăn cao hơn nơi vai cô như thói quen đã thành tự nhiên.
“Ngủ đi.”
“Không muốn.”
“Vì?”
Cô nhìn anh vài giây.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Vì muốn đêm nay dài thêm chút.”
Ngoài cửa kính, thành phố gần như đã ngủ.
Còn trong căn phòng nhỏ…không ai còn muốn buông cuộc trò chuyện này quá sớm.



